Nhói lòng trước gia cảnh thương binh mang bệnh K

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Nhói lòng trước gia cảnh thương binh mang bệnh K

Bài gửi by cherish on Tue Aug 24, 2010 11:07 am

(Dân trí) - Không nhà, không một tấc đất cắm dùi, không ruộng lúa ... thương binh Trương Văn Thuyết, xóm 14, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang rơi vào tình cảnh khốn cùng của nỗi đau khi mang trong mình căn bệnh ung thư phổi.

Nơi trú ngụ của ông Thuyết chỉ là tấm bạt

Người thương binh và nỗi đau không nhà

Năm 1961, ông Trương Văn Thuyết (59 tuổi) lên đường nhập ngũ và chiến đấu khắp các chiến trường chống Mỹ... Trong một lần chiến đấu ông bị thương nặng. Năm 1976, ông xuất ngũ trở về quê sinh sống với nhiều thương tật, được xếp hạng thương binh 2/4, lấy vợ, sinh con.
Sau khi lấy vợ ông Thuyết ở cùng cha mẹ từ đó. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu không êm đềm và nhiều sóng gió khiến ông rất khổ tâm. Mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ lên tới đỉnh điểm (6/2010) khiến mẹ ông, bà Vũ Thị Huê (hơn 85 tuổi) đuổi chị Đậu Thị Hòe (vợ ông Thuyết) ra khỏi nhà. Kể từ đó, chị cùng chồng và hai đứa con đã ra ở riêng ở một khoảng đất trống giữa cánh đồng hiu quạnh.



Bé Hạnh bảo: Sau này con muốn được làm cô giáo


“Căn nhà” được chị Hòe dựng lên không phải bằng gỗ quý, tre già hay xây bằng bê tông cốt thép vững chắc mà chỉ là một tấm bạt cùng với mấy sợi dây căng lên thành một cái lều để trú tạm.
Đến đầu làng xóm 14, xã Diễn Đoài hỏi nhà ông Thuyết ai cũng bảo: “Ông Thuyết thương binh, bị bệnh cụt chân phải không, ông ấy khổ lắm, bị mẹ đẻ và anh em đuổi ra khỏi nhà và đang chăng cái bạt ở góc ruộng kia. Chú đi men theo bờ ruộng là thấy ngay...”.
Dừng xe, tôi thấy một bé gái đang nhóm lửa. Tôi hỏi: Cháu tên gì? Cháu là Trương Thị Mỹ Hạnh. Đây là căn nhà của bố Thuyết phải không con? Cô bé từ tốn: Dạ phải chú à.
Tôi chợt nhận ra trên đôi má bé Hạnh vẫn còn vệt nước loang lỗ bởi những giọt nước mắt vừa mới khóc chưa kịp lau. Tôi hỏi: Bố mẹ đi đâu cả? Hạnh run run nói: Mẹ đưa bố đi bệnh viện rồi. Nói đoạn bé Hạnh chỉ biết ngồi khóc.

Người thương binh và căn bệnh K

Trong căn lều chỉ rộng khoảng 4m2, bị rách nhiều chỗ, không tường bao chỉ đủ kê được một cái giường, không bàn, không tủ quần áo... Cái duy nhất khiến tôi cảm động là chiếc bàn học của bé Hạnh được kê ngăn nắp vừa là góc học tập của hai chị em, vừa là nơi để cái nồi cơm con con. Bé Hạnh kể: “Bây giờ chỉ có hai chị em cháu ở nhà thôi (em Hạnh là Trương Trọng Nhân - học lớp 2). Mẹ đưa bố đi bệnh viện ở Hà Nội rồi. Bố cháu bị bệnh ung thư phổi chắc không qua khỏi đâu. Giờ đây cháu có một điều ước mong sao bố cháu nhanh khỏi bệnh để còn giúp đỡ chị em cháu học bài. Trước lúc đưa mẹ đưa bố đi bệnh viện, mẹ dặn ở nhà phải nấu cơm hai chị em cùng ăn, không được bỏ học. Ngày đi viện, mẹ mua cho hai chị em cháu được mấy con cá trích lẹp kho mặn để ăn... ”.


Bé Hạnh trước căn nhà có một không hai. Túp lều được che lên bằng cái bạt nhưng có lỗ thủng nhiều, mưa xuống đều bị dột làm ướt sách vở em.

Từ ngày phát hiện ông Thuyết ung thư phổi, cuộc sống của vợ chồng khốn cùng hơn khi những người anh em ruột rà của ông quay lưng đi. Trong một cuộc họp gia đình, mẹ và anh, em ông Thuyết dường như hắt hủi vợ chồng ông cùng hai đứa con, quyết tâm đẩy cái gia đình nhỏ bé ấy ra khỏi nhà. Cho nên hơn một tháng nay, gia cảnh của ông Thuyết bị đẩy đến chốn đường cùng của nỗi đau, không nhà cửa, không ruộng đất phải căng cái bạt sống le lói bên bờ ruộng lúa.

Kể từ ngày vợ chồng ông Thuyết đi Hà Nội chữa bệnh, hai chị em Hạnh và Nhân sống lay lắt, cô độc trong một cái túp bạt giữa cánh đồng và gần như tách biệt khỏi làng xóm. Không ai nhìn vào cảnh hai chị em Hạnh đang sống mà không khỏi rơi nước mắt. “Chúng tôi chỉ biết thương hai cháu trong lòng thôi, chứ cũng chẳng biết sao cả. Gia đình ông Thuyết khổ lắm, chúng tôi có nói thì sợ bà mẹ anh Thuyết nói những điều khó nghe. Nhưng thú thật, thấy cảnh hai cháu sống trong túp bạt giữa mép ruộng lúa mà thật xấu hổ thay... ”. Một người dân xóm cho biết.



Được biết, trong một lần đi làm ông Trương Văn Thuyết bị tai nạn và chấn thương sọ não, hai bàn chân bị cắt cụt, tay trái không thể cử động được.. Giờ đây căn bệnh ung thư khiến ông càng khốn khổ hơn. Để cứu vãn tình thế, những lần đi bệnh viện ông phải bán hết những gì tích cóp được bấy lâu nay để chữa bệnh.

Trao đổi qua điện thoại ông Thuyết tâm sự: “Tôi giờ đây chỉ biết nằm chờ chết thôi. Có phép mầu nào đó thì may ra có thể cứu được mạng sống của tôi. Giờ tôi mà chết đi thì hai đứa con và vợ cũng không sống được đâu... Tôi chỉ mong hai đứa con không phải bỏ học giở chừng...”.

Khi được hỏi: Ước mơ sau này của cháu? Bé Hạnh bảo: “Cháu mong có được cái nhà không còn phải ở cảnh thế này nữa. Sau này cháu ước được làm cô giáo....”. Chia tay bé Hạnh, lòng tôi không khỏi bùi ngùi tự hỏi: Tại sao người mẹ đẻ và anh em lại nỡ đẩy một gia đình đang trong cùng cực nỗi đau bệnh tật vào hoàn cảnh khốn cùng này. Phải chăng tình người, tình máu mủ ruột rà đã không còn ý nghĩa với họ?

__________________________
What will be will be
The future's not ours to see
avatar
cherish
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn

Tổng số bài gửi : 297
Điểm danh vọng : 4

Xem lý lịch thành viên http://window.lovelyforum.net

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết